Nghi can phải có quyền im lặng ( 5/3/2013 ) | ||||
Các bản lấy lời khai nghi can không có người bào chữa chứng kiến không được sử dụng làm chứng cứ để buộc tội. | ||||
Không thể hạn chế quyền con người Theo luật sư Bùi Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, quyền con người rất thiêng liêng và cao cả, phàm là con người thì họ phải được hưởng một cách đương nhiên như quyền sống, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng… Trong khi đó, quyền và nghĩa vụ của công dân đôi khi phải bị giới hạn vì nhiều lý do chủ quan, khách quan tùy vào hoàn cảnh, tình hình của đất nước. “Chúng ta không thể lấy pháp luật để hạn chế quyền con người, đã là quyền sống thì phải được sống vô điều kiện. Do đó, khoản 2 Điều 15 của dự thảo phải sửa lại là “Quyền con người luôn được tôn trọng, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp cần thiết…”” - ông nhấn mạnh. Đồng quan điểm này, luật sư Nguyễn Xuân Mai - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ góp ý: Điều 21 dự thảo quy định “Mọi người có quyền sống”, về mặt câu từ là quá ngắn gọn, chưa đặc tả hết quyền được sống của con người và chưa quy định rõ nghĩa vụ Nhà nước phải bảo đảm cho mọi người có quyền được sống đúng nghĩa của một con người đang sống tự do và tự quyết. Hơn nữa, quyền này có bị giới hạn hay không và giới hạn như thế nào cũng là vấn đề đáng suy nghĩ. Luật sư Nguyễn Xuân Mai (Cần Thơ) cho rằng cần quy định nghi can có quyền được im lặng cho đến khi có mặt người bào chữa chứng kiến trong lần hỏi cung đầu tiên. Ảnh: CTV Cũng về vấn đề này, luật sư Đỗ Pháp, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, thẳng thắn: “Tôi thấy quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người còn rất chung chung. Ví dụ, Điều 21 quy định mọi người có quyền sống. Đây là quyền đương nhiên không một ai có thể xâm phạm. Nếu vẫn giữ điều này thì theo tôi nên thêm cụm từ “mọi người có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc”. Bởi quyền mưu cầu hạnh phúc được hiểu là người dân được thực hiện tất cả các quyền mà pháp luật không cấm, trong đó có cả quyền được biểu tình…”. Hiến định khái niệm “nghi can” Luật sư Nguyễn Xuân Mai cũng góp ý xung quanh vấn đề bảo vệ quyền con người và đề xuất các biện pháp thực thi bảo đảm các quyền này trong lĩnh vực tư pháp. Cụ thể, theo ông Mai, khoản 3 Điều 32 của dự thảo quy định quyền sử dụng trợ giúp pháp lý của người bào chữa. Ông Mai cho rằng quy định như vậy là quá đơn giản và trong thực tế có rất nhiều rào cản mà nghi can khó có điều kiện thực hiện trong thực tế vì rất nhiều lý do... “Do đó có nhiều ý kiến đề nghị phải quy định rõ nghi can có quyền yêu cầu cung cấp công khai danh sách, địa chỉ của người bào chữa; được liên lạc hoặc gặp người bào chữa do nghi can chọn; có quyền được liên lạc với gia đình hoặc người thân để ủy quyền ký hợp đồng với người bào chữa. Quan trọng nhất là nghi can phải có “quyền được im lặng” cho đến khi có mặt người bào chữa chứng kiến trong lần hỏi cung đầu tiên. Các bản lấy lời khai nghi can không có người bào chữa chứng kiến không được sử dụng làm chứng cứ để buộc tội” - luật sư Mai góp ý. Ông Mai cũng cho rằng dự thảo nên chăng sử dụng từ “nghi can” thay cho “người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam” vì như vậy sẽ thuận theo nguyên tắc suy đoán vô tội. Bởi nếu còn sử dụng những cụm từ “người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam” thì có thể được hiểu theo cách thông thường là họ đã có tội và như vậy thì nguyên tắc suy đoán vô tội chưa được sử dụng hết.
NHẪN NAM - LÊ PHI Theo PL TP HCM |
||||
|