Các cơ quan tố tụng thường xử lý thủ
phạm về hai tội là giết người và cướp tài sản. Nhiều chuyên gia đã cho
rằng riêng với tội cướp tài sản thì cần phải xem lại…
Theo hồ sơ, Nguyễn Hữu Trực đã có vợ con ở Bình Phước
nhưng vẫn thuê phòng trọ tại TP.HCM và chung sống với cô M. như vợ
chồng. Cuối năm 2008, Trực quay về quê lo cho vợ con. Trong thời gian
này, Trực và cô M. vẫn liên lạc với nhau. Cô M. bảo Trực quay lại sống
với mình nhưng Trực không đồng ý.
“Tiện tay” lấy là cướp
Gần tết năm 2009, cô M. gọi Trực xuống lấy đồ để trả
phòng trọ và chấm dứt quan hệ với nhau. Tối 10-1-2009, hai người đi uống
bia, khi về tới phòng trọ, cả hai cãi nhau dữ dội về việc cô M. muốn
Trực bỏ vợ về chung sống với mình. Trong lúc nóng giận, Trực quay sang
bóp cổ nạn nhân đến chết.
Sau khi giết chết cô M., phát hiện trong phòng nạn
nhân có một chiếc xe máy, Trực đã đem xe đi gửi rồi bỏ về quê. Vài ngày
sau, Trực quay lại TP.HCM lấy xe của cô M. đem đi cầm cố.
Sau khi bị bắt, Trực đã bị khởi tố, truy tố về hai
tội giết người và cướp tài sản. Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã phạt Trực án
tử hình về tội giết người, bốn năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình
phạt chung là tử hình.
Rất khó để xác định mục đích giết người của bị cáo
trong trường hợp thực hiện hành vi giết người rồi lấy tài sản. Ảnh minh
họa: HTD
Chưa hợp lý?
Vụ án trên chỉ là một trong nhiều vụ mà sau khi giết
người vì mâu thuẫn xong, thấy nạn nhân có tài sản, thủ phạm mới bắt đầu
nảy lòng tham chiếm đoạt. Trên thực tế, các cơ quan tố tụng thường mặc
nhiên “quy chiếu” thủ phạm về hai tội là giết người và cướp tài sản. Tội
giết người thì đã rõ, không có gì phải bàn nhưng với tội cướp tài sản,
nhiều chuyên gia cho rằng còn cần phải xem lại.
Luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận xét
các trường hợp này mà xử lý về tội cướp tài sản là không phù hợp. Bởi
lẽ theo BLHS, cướp tài sản phải là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng
vũ lực ngay tức khắc… và các hành vi đó phải nhằm vào mục đích chiếm
đoạt tài sản. Đằng này, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức
khắc chỉ nhằm đạt mục đích khác là xâm hại tính mạng của nạn nhân vì
mâu thuẫn. Theo luật sư Sang, xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản trong các
trường hợp này về tội trộm cắp tài sản sẽ hợp lý hơn.
Đồng tình, luật sư Trần Ngọc Quý (Đoàn Luật sư
TP.HCM) cũng cho rằng ở đây, người phạm tội giết người do mâu thuẫn chứ
không phải nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, áp dụng tội cướp tài sản với
thủ phạm là khiên cưỡng vì không thỏa mãn cấu thành tội phạm của tội
này.
Phải làm rõ ý thức chiếm đoạt
Khuya 5-4-2010, tại
huyện Lai Vung (Đồng Tháp), Lê Nhựt Linh cùng bạn bè đang ngồi nhậu thì
hết mồi. Linh và Võ Văn Chân tình nguyện đi mua đồ nhắm. Trên đường đi,
gặp hai thanh niên, Linh và Chân nổi máu côn đồ gây sự rồi xông vào
đánh. Nhóm bạn Linh đang ngồi nhậu nghe ồn ào cũng chạy đến hỗ trợ.
Bị đánh, một thanh
niên bỏ chạy. Lúc này có người gọi đến nên thanh niên còn lại định rút
điện thoại ra nghe. Linh tưởng người này rút dao bèn chụp tay giữ lại
rồi kiểm tra túi nạn nhân. Vừa móc ra được cái điện thoại thì phía chân
cầu có một nhóm người khác đi đến nên Linh và Chân vội bỏ chạy. Chạy
được một đoạn, điện thoại reo, Linh đưa cho Chân nghe. Linh nói cho Chân
biết là điện thoại mới lấy của nạn nhân và giao cho Chân “muốn làm gì
thì làm”. Sau đó, Linh đã bị khởi tố về tội cướp tài sản, Chân bị khởi
tố về tội không tố giác tội phạm…
Tại phiên xử của
TAND huyện Lai Vung hồi tháng 3-2011, luật sư của Linh cho rằng hành vi
của Linh chưa đủ để buộc tội cướp tài sản vì không nhằm mục đích chiếm
đoạt tài sản ngay từ đầu. Khi lỡ lấy được điện thoại của nạn nhân, Linh
đã giao cho Chân mà không hề có ý định chia chác “chiến lợi phẩm”… Tòa
đồng tình, nhận định xét về động cơ và mục đích của bị cáo thể hiện
trong bản kết luận điều tra, cáo trạng thì chưa đủ cơ sở để buộc tội bị
cáo cướp tài sản nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung...
Tài sản của người chết là di sản
Tôi thấy quy kết bị
cáo về tội cướp tài sản là chưa phù hợp. Bởi lẽ lúc này không có hành vi
dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc có hành vi khác đối với người bị
hại. Các hành vi này đã diễn ra ở tội giết người và chấm dứt trước khi
hành vi chiếm đoạt tài sản diễn ra.
Mặt khác, trước khi
hành vi chiếm đoạt tài sản diễn ra, người bị hại đã chết, trong khi đó
người bị hại của tội cướp phải là người còn sống. Khi người bị hại đã
chết thì theo quy định của pháp luật dân sự, tài sản của người bị hại
trở thành di sản. Lúc này, bị cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản của
những người thừa kế chứ không phải của người bị hại.
Luật sư TRƯƠNG NHẬT QUANG,Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
Rất khó tách bạch
Rất khó để xác định
mục đích giết người của bị cáo trong trường hợp thực hiện hành vi giết
người rồi lấy tài sản. Bởi lẽ ý định là suy nghĩ nằm trong đầu của người
phạm tội nên rất khó để xác định ý định, mục đích của họ.
Thêm nữa, hành vi
giết người rồi lấy tài sản là một hành động xuyên suốt nên không thể
tách rời để nhận định rằng hành vi giết người đã chấm dứt và độc lập với
hành vi cuỗm tài sản.
Một thẩm phán TAND TP.HCM |
DƯƠNG HẰNG
|